kyucnongthonxua.com

Châu Tấn

Nghe nói cha cô là kỹ thuật viên trong rạp hát? – Cha tôi là một họa sĩ vẽ Pa nô quảng cáo phim. Như vậy, chắc hồi nhỏ Châu Tấn là khán giả thường trực trong rạp
Châu Tấn là một diễn viên có tiếng khiêm tốn. Cô không thích người khác gọi mình là ngôi sao, vì cô chưa bao giờ xem mình là người nổi tiếng. Ngoài đời, Châu Tấn cũng bình dị, gần gũi như những vai diễn trên màn ảnh. Dưới đây là cuộc trò chuyện cởi mở giữa Châu Tấn và khán giả Đài truyền hình CCTV (TQ). Nhiều người nhận xét, Châu Tấn ngoài đời hồn nhiên, tinh nghịch, đôi lúc lại hơi bốc đồng, bướng bỉnh, nhưng khi đã bắt tay vào việc, thì hết sức nghiêm túc. Cô nghĩ sao về những lời nhận xét thẳng thắn này? – H… Họ nói đúng quá đi chứ! Quả thật, nhiều lúc tính cách tôi cũng hay thất thường như thế… Khi gặp chuyện buồn, Châu Tấn có hay giải bày tâm sự với bạn bè không? – Mỗi khi gặp chuyện buồn, tôi thường trốn trong nhà. Tôi không thích tâm sự chuyện phiền muộn với bạn bè, tôi chỉ muốn chia sẻ niềm vui với họ thôi… Tôi thấy mình thật may mắn khi có được những người bạn tốt, chân thành, như các đồng nghiệp Lưu Nhược Anh, Huỳnh Lỗi, Trần Khôn… Chúng tôi thường giúp đỡ và động viên nhau mỗi khi gặp khó khăn. Nếu vậy, trong lúc đóng phim, chắc cô hay bày trò chọc phá các bạn diễn lắm, phải không? – À, về điều này thì chưa bao giờ, nhưng mọi người thường gọi tôi với biệt danh “anh Tấn”. Châu Tấn có biết tại sao họ lại gọi cô với biệt danh ấy không? – Có lẽ vì họ thấy tôi không được nhu mì, ít nữ tính, nếu không muốn nói là hơi… nam tính. Tôi còn nhớ, lúc quay phim Ảo vọng quyền lực, đạo diễn Lý Thiếu Hồng đã nhiều lần “điên đầu” vì tôi. Bà bảo tôi hiếu động như “tinh tinh”, trang phục tôi mặc bao giờ cũng bẩn nhất trong số các diễn viên… (nheo mắt lại cười lém lỉnh). Ở nhà, cha mẹ cũng gọi cô với cái tên thân mật đó chứ?- Không, cha mẹ thường gọi tôi là “Tiểu Tấn”. Châu Tấn có thích những nơi yên tĩnh không? Lúc rảnh rỗi, cô thường làm gì? – Rất thích nữa là đằng khác, vì tôi sống thiên về nội tâm mà… Lúc không đóng phim, tôi thích họp mặt bạn bè, ở nhà xem phim, hay chuyện trò với mẹ, thỉnh thoảng lại đến quán bar nghe đàn piano. Cô bảo mình là một cô gái sống thiên về nội tâm, nhưng trong mắt các bạn diễn, Châu Tấn lại là một người hoạt bát, tươi vui? – Như các bạn biết đấy, đóng phim là công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và tinh thần đoàn kết của cả một tập thể, bản thân diễn viên cũng phải đối mặt với nhiều áp lực. Nếu mỗi người trong đoàn phim đều mang bộ mặt khó đăm đăm, thì không khí làm việc sẽ rất ngột ngạt, căng thẳng. Vì thế, dù nhiều lúc bản thân cũng rất mệt mỏi, nhưng tôi luôn giữ nét mặt phấn chấn, vui vẻ, để góp phần giải tỏa áp lực cho mọi người trong đoàn. Ca hát có phải là sở thích lúc nhỏ của cô? – Đúng vậy, từ nhỏ tôi rất mê ca hát, nhưng cha tôi lại thích con gái mình học văn chương, hay hội họa. Cô hài lòng về chất giọng của mình chứ? – Tất nhiên, tôi luôn hài lòng về mọi thứ mà cha mẹ cho tôi. Trong bộ phim điện ảnh đầu tay Cổ mộ hoang trai, Châu Tấn thủ vai gì? – Tôi đóng vai Tiểu Hồ Ly. Lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, Châu Tấn có kỷ niệm nào khó quên muốn chia sẻ với mọi người không?. – Cổ mộ hoang trai được quay vào giữa mùa hè, ở Bắc Kinh, mà vào mùa này ở đây thường mưa tầm tã. Tôi lại được đạo diễn ưu ái cho ngủ riêng một phòng. Nhiều đêm mưa to, sấm chớp đầy trời, vừa sợ vừa nhớ nhà, tôi trùm chăn khóc thầm một mình, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến sáng thức dậy, kéo rèm cửa sổ ra, làn gió buổi sớm ùa vào phòng thật mát mẻ và sảng khoái. Ấn tượng đầu tiền của tôi về thành phố Bắc Kinh thật đẹp! Lần đầu tiên đứng trước máy quay, Châu Tấn có run không? – Có chứ, tôi có tật nói lắp vào những lúc căng thẳng. Lần đầu đứng trước ống kính, tôi cứ ấp a ấp úng, nói chẳng nên lời, khiến cảnh quay đó phải NG (quay lại) nhiều lần mới hoàn thành. Quả thật, lúc đó tôi cảm thấy rất ngại. Nhưng chẳng hiểu sao, quay được vài cảnh, tật cà lăm của tôi biến mất… Nghe nói cha cô là kỹ thuật viên trong rạp hát? – Cha tôi là một họa sĩ vẽ Pa nô quảng cáo phim. Như vậy, chắc hồi nhỏ Châu Tấn là khán giả thường trực trong rạp? – Mẹ tôi kể lại, lúc nhỏ, tôi thường mang cơm vào rạp, vừa ăn vừa xem phim. Đến tôi, không thấy tôi đâu, mẹ biết ngay tôi đã ngủ quên trong rạp. Châu Tấn quan niệm về công việc diễn xuất như thế nào? – Tôi nghĩ, bất kể làm việc gì, điều quan trọng nhất là phải có lòng yêu nghề, vì đó là động lực cho ta nghị lực đương đầu với mọi trở ngại, thử thách.
Có một diễn viên, sau khi hợp tác với cô đã hết lời ca ngợi rằng, Châu Tấn là một diễn viên trẻ tận tâm với nghề, luôn đối xử chân thành và quan tâm đến bạn diễn. Theo cô, những lời nhận xét này có đúng không? – Về điểm này thì hãy để các bạn đồng nghiệp của tôi đánh giá thì hơn… Tuy nhiên, tôi là người luôn theo đuổi sự hoàn mỹ trong công việc, do đó tôi ý thức được trách nhiệm và việc mình đang làm. Châu Tấn có thường xem lại những bộ phim do mình đóng không? Trong những vai diễn của mình, có nhân vật nào cô chưa hài lòng? – Có chứ, tôi không hài lòng nhân vật Lâm Huy Nhân, trong Khúc nhạc tháng tư. Lúc đóng vai này, tôi chưa có kinh nghiệm diễn xuất, nên chưa lột tả hết nét đặc sắc của tâm lý nhân vật. Trong số các phim đã đóng, vai diễn nào khiến Châu Tấn hài lòng nhất? – Vai Bảo Bối, trong phim điện ảnh Bảo Bối đang yêu. Nhân vật Hoàng Dung trong Anh hùng xạ điêu đã nhận được sự đánh giá cao, đây có phải là vai diễn trong phim truyền hình tiêu biểu của cô? – Nếu mỗi khi nhắc đến cái tên Châu Tấn, khán giả liên tưởng đến nhân vật Hoàng Dung, thì đó là vai diễn tiêu biểu của tôi. Riêng với bản thân, vai diễn nào tôi cũng rất yêu thích. Theo cô, điểm khác biệt lớn nhất giữa Hoàng Dung – do Ông Mỹ Linh đóng và Hoàng Dung – do Châu Tấn thủ vai là ở đâu? – Nhân vật Hoàng Dung của Ông Mỹ Linh phóng khoáng, sôi nổi, còn Hoàng Dung do tôi đóng sâu sắc và kín đáo hơn. Châu Tấn có “kén” kịch bản không? – Còn tùy đó là thể loại phim gì… Tôi luôn muốn được thử sức trong tất cả các loại vai diễn khác nhau, vì đó là cơ hội cho tôi rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Kể cả nhân vật phản diện ư? – Đương nhiên, tôi rất mong được thử sức với vai phản diện. Lúc trước, điện ảnh là một phần trong cuộc sống của Châu Tấn. Còn hiện nay thì thế nào? – Khi còn là một diễn viên, công việc diễn xuất là tất cả sự đam mê trong cuộc sống của tôi. Nhưng tôi luôn tự nhắc nhở bản thân, danh vọng, vinh quang chỉ là phù du, chúng có thể tan biến bất cứ lúc nào, đó là quy luật “được và mất” trong làng giải trí. Thực tế cho thấy, niềm say mê nào cũng phải có giới hạn. Vì nếu quá đam mê, khi gặp một chút trở ngại người trong cuộc sẽ khó lòng chấp nhận sự thật, từ đó dẫn đến mất lòng tin vào bản thân… Thế còn tương lai thì sao? – Có lẽ, tôi sẽ nghiêng về cuộc sống gia đình hơn. Nếu buộc phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình, Châu Tấn sẽ chọn bên nào? – Trong từng giai đoạn, con người có những nhận thức khác nhau. Tôi cho rằng cuộc sống gia đình và sự nghiệp luôn hỗ trợ lẫn nhau, do đó, tôi sẽ cố gắng chu toàn cả đôi đường. Mỗi vai diễn do Châu Tấn thể hiện, đều mang nét đặc trưng rất riêng, không vai nào trùng lặp vai nào. Trong khi đó, các diễn viên khác, chỉ có một phong cách thôi, xem vai diễn này khán giả có thể bắt gặp hình bóng của họ ở nhân vật trước. Châu Tấn có thể cho biết, bí quyết nào đã giúp cô nhập vai một cách xuất thần như thế? – Nếu bạn không nói, tôi cũng không biết mình có tài như vậy. Cũng như những diễn viên khác, tôi chỉ đọc kịch bản, nắm bắt tính cách đặc trưng của nhân vật, rồi triển khai cảm xúc, những diễn biến tâm lý… Đơn giản thế thôi, chẳng có gì đáng gọi là bí quyết cả. Nhiều người nói rằng, Châu Tấn có năng khiếu diễn xuất. Cô nghĩ sao về điều này? – Các bạn đề cao tôi quá đấy. Thật ra, tôi chẳng có năng khiếu bẩm sinh gì cả, chẳng qua tôi chỉ dốc hết tâm sức cho vai diễn mà thôi. Rất nhiều khán giả nhận xét, Châu Tấn diễn cảnh khóc rất hay. Nghe lời khen này, cô có cảm nhận gì? – Để diễn đạt những cảnh khóc, đòi hỏi diễn viên phải tập trung tinh thần, và đạt đến cảm xúc cao độ. Đầu tiên là phân tích kỹ kịch bản, hình dung ra hoàn cảnh đáng thương của nhân vật, sau đó dần dần đưa bản thân mình vào hoàn cảnh của nhân vật để cảm nhận được nỗi đau mà nhân vật phải chịu đựng. Ngoài ra, còn phụ thuộc rất nhiều vào sự tác động của cảnh quan, ánh sáng… ở phim trường, chứ không phải bạn muốn khóc là khóc được ngay đâu. Nhiều khi, dẫu bạn có khóc được thì nước mắt cũng… không có hồn.
01/09/2016 , Thục Nghi – Thế giới điện ảnh – số 9 tháng 9.2003

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Xem thêm các bài liên quan